CON NGƯỜI SỢ NHẤT THỨ GÌ

CON NGƯỜI SỢ NHẤT THỨ GÌ

Mỗi một ngày chúng ta hãy dành cho mình một chút ít thời gian, một không gian yên tĩnh để quay lại chính mình mà biết cách làm chủ bản thân trong cuộc sống bộn bề với những được mất, hơn thua, phải quấy, tốt xấu. Ta có thể vận dụng thiền trong đời sống hằng ngày bằng cách làm chủ suy nghĩ của mình, một niệm ác dấy lên ta liền không theo hay trụ tâm vào hơi thở, hoặc niệm Phật, Bồ tát để dần hồi chuyển hóa các tạp niệm lăng xăng mà làm mới lại chính mình.

Một người thanh niên trẻ tuổi do áp lực của cuộc sống với quá nhiều tín ngưỡng dân gian, anh ta cảm thấy sợ hãi và bất an. Anh ta luôn hoang mang với những học thuyết vô hình, anh ta sợ Thần thánh quở phạt trên danh nghĩa của một quyền lực siêu nhiên nào đó, mà không biết lý do. Chính vì vậy, anh ta mới tìm đến một vị cao Tăng để thưa hỏi!

Nghe đồn ở núi Ngưỡng Sơn có một vị cao Tăng đã ẩn dật mấy chục năm. Dù đường xá xa xôi nhưng cuối cùng anh cũng tìm được và hỏi vị cao Tăng đó như sau: Con người sợ nhất cái gì?

Vị cao Tăng không trả lời ngay mà hỏi lại: Vậy cậu sợ nhất cái gì? Chàng thanh niên nói sợ cô độc, sợ mọi người hiểu lầm, sợ thần thánh quở phạt, sợ thần linh không ban lộc và sự tuyệt vọng của con người. Vị cao Tăng lắc đầu, như vậy là không đúng rồi! Người thanh niên trả lời một lúc với rất nhiều đáp án khác nhau nhưng vị cao Tăng đều lắc đầu làm cho chàng thanh niên càng thêm nghi ngờ hơn.

Cuối cùng vị cao Tăng trả lời: Con người sợ nhất đó chính là bản thân mình! Để cho chàng thanh niên không còn ngờ vực nữa, vị cao Tăng nói tiếp sợ bị quở phạt hay cô độc, tuyệt vọng, hiểu lầm… đều là những thứ được phản chiếu từ nội tâm của mình mà ra. Mọi thứ đều do tâm biến hiện, tâm lo lắng sợ hãi thì con người sẽ khốn khổ vô cùng. Nếu ta tự nói trên đời này không có gì là đáng sợ cả, dù bị một thế lực nào đó trù dập và hãm hại. Ta vẫn sừng sững hiên ngang trước những bão táp phong ba của cuộc đời, vì ta biết rõ mọi thứ sợ hãi đều bắt nguồn từ thiếu niềm tin nơi chính mình.

Chàng thanh niên nghe đến đây liền bừng tỉnh ngộ mà nhận ra những sai lầm đáng tiếc do không có chiều sâu trong tư duy và chiêm nghiệm cuộc đời một cách thấu đáo. Trong lòng chúng ta nếu định tĩnh sáng suốt, ta sẽ thấy bầu trời quang đãng dù có mưa gió bão bùng. Nếu trong lòng chúng ta đầy vô minh phiền não thì ta sẽ thấy mọi thứ trở nên tăm tối lạ thường. Sự phản chiếu của tâm nhìn theo chiều tích cực, ta sẽ lạc quan yêu đời, nếu nhìn theo chiều tiêu cực ta sẽ bi quan yếm thế, chán chường.

Người xưa nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thắng ở đây không chỉ là thắng theo kiểu chiến trận, thắng ở đây cũng chưa hẳn là thắng người hay thắng kẻ thù mà thắng ở đây là thắng chính mình. Chúng ta chiến thắng những dục vọng thấp hèn có tính cách, tham lam, sân hận, si mê để vươn lên vượt qua cạm bẫy cuộc đời nhờ biết cách làm chủ bản thân để không bị các thói quen xấu ác có tính cách làm tổn hại cho người và vật. 

Chúng ta cần biết được chính mình để sống tốt hơn trong mối quan hệ với gia đình người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp và với tất cả mọi người trong xã hội.

Để hoàn thiện chính mình chúng ta cần phải nhận biết những khuyết điểm của bản thân để tìm cách khắc phục và chuyển hóa…Chúng ta có thể làm tốt hơn về tất cả mọi công việc, nếu chúng ta quyết tâm và nỗ lực để làm mới lại chính mình. Ngay từ giờ phút này mọi người hãy lắng lặng tâm tư để quay về với tuổi thơ của chúng ta, khi còn nhỏ ai cũng có thể biết chơi trò đá dế, xem đá dế và cổ động đá dế…Một con dế trống bình thường chỉ thích gáy để ra oai với các nàng dế mái, không thích đánh nhau. Nhưng một khi đã bị con người quay cho chóng mặt rồi thì gặp đâu đá đó, cắn xé điên cuồng với đồng loại…Cuộc đời chúng ta cũng giống như thế, bị dòng đời cuốn trôi theo tiền tài, sắc đẹp, quyền cao chức trọng, ăn ngon mặc đẹp, ngủ nhiều, cho nên chúng ta không còn biết chính mình là gì nữa…

Mỗi một ngày chúng ta hãy dành cho mình một chút ít thời gian, một không gian yên tĩnh để quay lại chính mình mà biết cách làm chủ bản thân trong cuộc sống bộn bề với những được mất, hơn thua, phải quấy, tốt xấu. Ta có thể vận dụng thiền trong đời sống hằng ngày bằng cách làm chủ suy nghĩ của mình, một niệm ác dấy lên ta liền không theo hay trụ tâm vào hơi thở, hoặc niệm Phật, Bồ tát để dần hồi chuyển hóa các tạp niệm lăng xăng mà làm mới lại chính mình.

Cuộc đời của một kiếp người cũng lại như thế, người trí sẽ biết khôn ngoan sáng suốt chọn lựa cho mình một hướng đi tốt đẹp để ngày càng hoàn thiện chính mình. Kẻ ngu nhìn đời với cặp kính màu đen, sẽ tự đánh mất chính mình mà sống trong đau khổ lầm mê.

Có thể chúng ta không thể thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh được cánh buồm để lèo lái con tàu đi đến điểm đích. Có thể chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh thế gian theo ý mình được, nhưng chúng ta có thể điều phục tâm mình ngày càng sống tốt hơn.

Chúng ta tự biết lượng sức mình để hòa nhập với xã hội mà không đánh mất chính mình để dấn thân đóng góp vì lợi ích chung với tinh thần tốt đời đẹp đạo. Cuộc đời giống như cái cân, đánh giá bản thân mình quá thấp thì dễ tự ti mặc cảm mà không giúp gì được cho ai, tự thấy mình hơn người thì dễ mắc phạm những sai lầm đáng tiếc như cống cao ngã mạn, coi thường thiên hạ. Vậy, con người sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là bản thân mình, nếu ta quan niệm sai lầm cho rằng chết là hết, thì ta sẽ dễ dàng làm nhiều điều xấu ác, vì ta không tin nhân quả. Chút lòng thành, xin mọi người hãy cùng nhau suy gẫm để ta và người sống tốt hơn!

                                                                                                         Thích Đạt Ma Phổ Giác

Thêm bình luận mới