Người phụng sự

Người phụng sự

Người phụng sự là người hành động mang lại lợi ích đích thực cho mình và người không cần cầu báo hay trả ơn. Nhìn hạnh phúc của người mình thấy vui, nhìn đau khổ của người mình muốn chia sẻ; sẵn lòng giúp đỡ người khác dù biết sự giúp đỡ này khiến mình bị chê cười, bị đàm tiếu, bị hàm oan hay ảnh hưởng đến sinh mạng

Việc làm hết sức vô tư nhưng lại có chủ đích phụng sự, tuy nhiên khồng hề thấy mình đang phụng sự. Người phụng sự có thể không làm gì cả, chỉ thực tập lời nói nhẹ nhàng, suy nghĩ chánh niệm, hành vi hoà nhã, tức là đã phụng sự, đã bố thí được năng lượng hoà bình, an lạc. Giống như nói một đứa trẻ chưa cống hiến gì cho xã hội là không đúng, đứa trẻ cống hiến rất nhiều như bàn tay xinh xắn, ánh mắt ngây thơ, nụ cười dễ thương hay giọng nói dễ chịu. Đứa trẻ đang làm công việc phụng sự hết sức vô tư nhưng thực sự không biết đang phụng sự. Người phụng sự phụng sự cho đến hơi thở cuối cùng và ước nguyện tiếp tục phụng sự nữa cho đến khi không còn ai đòi hỏi được phụng sự. Mình không sợ bị thất nghiệp vì công việc phụng sự làm hoài không hết, vừa mới xong chỗ này, chỗ khác đã có yêu cầu. Vẻ mệt mỏi tan biến và công việc chính là niềm vui, niềm vui này nuôi mình lớn, nuôi hạnh phúc trong mình. Đặc biệt, người phụng sự không kể lể, không quảng cáo, không phô trương nhưng họ lại đầy dẫy năng lượng của từ ái, bao dung, muốn ôm hết muôn loài, muốn ban phát tình thương khắp tất cả.
Bây giờ mình xem xét phụng sự cái gì và phụng sự ai. Làm việc thiện hay bố thí được xem là phụng sự nhưng phụng sự cao cả hơn hết là sự tu tập của mình. Sẻ chia tiền bạc, tài sản, lời khuyên, giải pháp, cứu chữa là rất hay nhưng trong những thứ bố thí hay nhất thì bố thí việc tu tập cao thượng hay hơn cả thảy. Một người tu là phụng sự cả xã hội, cộng đồng và Địa cầu này. Nói về đứa con phụng sự cha mẹ, cung cấp vật thực, thuốc men, chăm sóc là chuyện đứa con phải làm nhưng nếu đứa con biết chăm sóc bản thân, biết tu tập, đồng thời hướng dẫn cha mẹ tu tập, đó mới là đứa con biết phụng sự. Bất cứ người nào cũng đáng để mình phụng sự, già, trẻ, lớn, bé, mập, ốm, nam, nữ, giàu, nghèo, sắc tộc, màu da, văn hoá,… Đã mang tiếng phụng sự thì đâu cần phân biệt so đo chọn lựa gì. Hơn nữa, mình không bị kẹt vào không gian và thời gian, tức là không e ngại khoảng cách và thời điểm vì sự giúp đỡ cấp thiết mọi lúc mọi nơi. Không con đường nào khác đẹp đẽ bằng con đường phụng sự và chỉ có phụng sự mới là cách tận hưởng sự sống một cách trọn vẹn. Đó là sự khác biệt giữa người phụng sự và người hưởng thụ. Người phụng sự chẳng đòi hỏi gì trong khi người hưởng thụ đòi hỏi đủ thứ. Hạnh phúc của mình rất lớn, không gì có thể đo lường được và từ chối mọi lời mời hưởng thụ được xem là thứ xa xí phẩm chỉ dành cho kẻ không biết làm gì hay ở không quá độ. Tài sản lớn nhất của mình là hạnh phúc của người và di sản lớn nhất là tấm lòng chân thật trong suốt quá trình làm việc. Ngày nay, người ta kỳ kèo với người chủ từng đồng lương một, ngược lại, có người làm việc hết lòng để mang niềm vui đến mọi người. Sự mâu thuẫn này gia tăng nên dễ thấy rất nhiều người keo kiệt, khó chịu, lại có nhiều người hào phóng, dễ chịu. Cởi bỏ ý niệm được phụng sự, tạm thời mình là người trung tính, sau đó học hỏi cách phụng sự để biến mình thành người phụng sự. Khi đã là người phụng sự rồi, mình thực tập để thấy chẳng có gì gọi là phụng sự cả.
Người sống có lý tưởng là đi đúng đường, như đường thảnh thơi, đường an lạc, đường phụng sự. Người sống không có lý tưởng cũng có con đường để đi, nhưng là đường bận rộn, đường căng thẳng, đường muốn được phụng sự. Người trẻ sống phải có lý tưởng, người già chẳng qua là người từng trẻ nên lý tưởng phải rõ ràng hơn nữa. Không lý tưởng như đang đi giữa đêm tối, thấy ánh sáng cũng không thèm đếm xỉa, cứ thích mò mẫm trong âm u, hoang tàn. Mình có quyền lựa chọn con đường để đi, vậy tại sao không lựa chọn con đường phụng sự mà lại chọn con đường muốn được phụng sự? Thử nhìn người mẹ, mừng vui biết dường nào khi thấy đứa con khỏe mạnh, vui vẻ và thành đạt. Mẹ là người phụng sự bậc nhất và không vị anh hùng nào đủ khả năng tước đi ngôi vị này. Muốn làm người phụng sự thành công, hãy học cách phụng sự của mẹ. Đừng nghĩ mình đang bị bóc lột, thua thiệt, chê bai mà hãy nghĩ mình may mắn vì có cơ hội phụng sự và đừng kể công, công của mình nhỏ xíu, không bằng công của những người khác đã làm cho mình. Phụng sự phải có hạnh phúc, còn phụng sự mà khởi phiền não tùm lum, muốn được công nhận, muốn được vinh danh, e rằng phụng sự này là sự đổi chác, chẳng làm được gì cả. Con đường phụng sự là như vậy, không phải trải đầy hoa hồng mà có rất nhiều chông gai, gai đâm vào da chảy máu nhưng mình không rên xiết, ngược lại rất may mắn, chô đâm đó riết sẽ bị chai, vết chai đem lại sự vững chãi. Người đau khổ nhiều quá nên không còn cảm giác đau khổ nữa, họ bình thường với cái khổ, xem nó như chuyện cơm bữa thường ngày. Người phụng sự coi người già như ông bà, người trung niên như cha mẹ, người cùng trang lứa như bạn bè, anh chị em mình, xem trẻ nhỏ như con mình và tất cả đều là người thân, chăm sóc họ là chăm sóc mình, tôn trọng họ là tôn trọng mình, giúp đỡ họ là giúp đỡ mình.
Thực chất phụng sự là phụng sự nhân loại, không phải phụng sự cái ta hay bản ngã. Một số người làm từ thiện rồi quảng cáo tùm lum, bản ngã được tô điểm, chất lượng phụng sự giảm đi ít nhiều. Người mong muốn tư lợi, chủ nghĩa cá nhân, hạnh phúc theo kiểu chất chứa có đầy, người phụng sự cũng nhiều nhưng phụng sự chân thật ít lắm. Không phải ai sinh ra cũng làm người phụng sự được nhưng mọi người đều có tố chất phụng sự. Tinh tấn đúng cách, phụng sự sẽ đúng cách. Lười biếng quá, khó phụng sự. Tinh tấn trong hoàn cảnh thiếu thốn tiện nghi như tu trong mọi hoàn cảnh, hoàn cảnh càng khó, tu được mới thành công. Tiện nghi quá mức khiến con người lười biếng và muốn phụng sự phải buông bỏ các tiện nghi đó đi. Vậy điều kiện đầu tiên để trở thành người phụng sự là buông bỏ, buông bỏ cái tôi, bản ngã, sĩ diện, tiện nghi, tài sản, tình cảm. Dính mắc vào tình cảm sẽ gây ra tâm phân biệt đối tượng, chất lượng việc làm bị nhạt nhoà. Mình sẽ căn cứ vào tự lực nhiều hơn tha lực và nếu có nhờ tha lực thì tha lực này được sử dụng để củng cố tự lực. Ví dụ, làm việc thiện, khả năng không đủ nên kêu gọi thêm mọi người đóng góp, tha lực này có thể chấp nhận được. Phụng sự là mang hạnh phúc đến người dù máu có cạn, xương có khô vẫn quyết chí làm đến nơi đến chốn. Không ít người dại dột từ chối lời mời phụng sự của người khác, tức là mình được người khác phụng sự cũng không chịu. Người lầm đường lạc lối, người khác thấy rõ việc làm sai trái đã lên tiếng hướng dẫn chỉ cho, giúp cho mà cứ lắc đầu lia lịa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng không thèm nghe. Đến lúc hối hận thì không kịp nữa, người phụng sự đi xa rồi. Địa ngục tác động đến mình vì từ chối sự giúp đỡ của người phụng sự. Trước đây có lần một quốc gia bị bão lụt hoành hành nhiêm trọng, chính phủ không đủ khả năng cứu trợ dân chúng, cộng đồng quốc tế lên tiếng giúp đỡ nhưng vì quá sợ hãi, họ từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của nước khác. Vậy có phải mình tự giết chết dân tộc mình hay không, người khác chìa tay ra, mình không chịu nắm lấy, chớ sầu chớ trách ai.
Người biết phụng sự luôn được tự do vì không bị dính mắc trong danh sách những đòi hỏi và không mất thì giờ cho việc phục vụ các mục đích. Nhu cầu duy nhất là đem lợi ích đến người, một hạnh của bồ tát và bất cứ ai làm công việc này đều mang tâm bồ tát không sai khác. Người sống trong địa ngục vì đòi hỏi nhiều, bị kẹt trong khu rừng mục đích nên chưa bao giờ thực sự thỏa mãn. Địa ngục là tình trạng không thỏa mãn liên tục của người, chạy theo những cái ảo như bằng cấp, địa vị, danh vọng, tiêu thụ… Một giáo viên ở Idecaf cứ mãi yêu cầu học trò đi thi lấy bằng A2 mà không biết rằng thực lực mới quan trọng, vì thế học trò hay xã hội cứ chạy theo bằng cấp, trong khi chất lượng giáo dục không thực có hay đi học với thái độ rất cực đoan. Một tờ báo đăng bài thái độ cực đoan chạy theo tấm bằng đại học mới thấy người điên đảo trong bằng cấp, học vị và sĩ diện như thế nào. Tu sĩ chạy đua bằng cấp cũng không kém, đủ thứ viện Phật học hay học vị Phật giáo mọc đầy khắp thế giới, nhưng phẩm chất tu học không phát triển bao nhiêu. Người phụng sự không nên tự mãn về học vị hay sự cống hiến của mình vì việc hành thiện chưa bao giờ đủ và việc tự mãn làm cho thành quả chùn lại, trở nên nhỏ bé đi. Tự mãn giết chết tính khiêm tốn khiến mọi người xa lánh và việc phụng sự gặp nhiều khó khăn do người được cứu giúp tự ái. Vì vậy, tự mãn là tính xấu nhất trong tất cả những tính xấu, nên cần tập tính khiêm nhường, đặc biệt biết cách lắng nghe và nói lời ái ngữ. Hạ mình thì có gì đâu mà xấu hổ vì đặt sứ mệnh phụng sự làm nền tảng thì phải quên cả bản thân. Nếu muốn được kính trọng, hãy khoan làm phụng sự vì tự do không còn nữa, mình đã bị ràng buộc bởi sự tâng bốc hay lời khen ngợi. Công việc này tuy dễ mà khó, vì người phụng sự lúc nào cũng sẵn sàng phụng sự nhưng thường hay có tâm cho rằng mọi người phải biết mình là ai.
Thực tập yêu thương giản dị để có đủ thời gian phụng sự. Giản dị là không quá cầu kỳ, màu mè nhưng vẫn thể hiện tính đầy đủ. Giống như ăn mặc, dĩ nhiên ăn mặc diêm dúa khiến mọi người chú ý là chuyện thường nhưng ăn mặc giản dị, đàng hoàng mà ai cũng yêu mến thì vẫn tốt hơn. Biết chấp nhận hoàn cảnh, khó khăn và thử thách, hơn nữa phải có duyên mới phụng sự được. Ban phước lành cho người khác mà yêu cầu họ phải cung cấp ngược trở lại các điều kiện, lúc đó mới chịu phụng sự. Chẳng hạn, một đứa trẻ nói với mẹ, mẹ vô rót ly nước rồi đưa cho con, con sẽ mời mẹ uống. Vậy để mẹ tự đi uống nước cho rồi. Một số người quen thói sai vặt, sai người này người kia làm, thích làm chủ, thích ra oai. Buông bỏ thái độ làm chủ, thái độ người lớn và thái độ tự cho là người hiểu biết, mình làm phụng sự dễ dàng và thuận tiện hơn. Năm ngoái tôi đến một tu viện để thực tập chung với tăng thân ở đó, họ thường xuyên tổ chức khoá tu đông người, nhưng cách phụng sự của họ đi theo tâm chờ đợi được khen ngợi, không ai khen thì họ tự khen, đồng thời lên tiếng chê bai các pháp môn khác. Thật đáng tiếc, nếu phụng sự bằng tấm lòng chân thật thì hay quá, mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Hạnh phúc xuất phát từ những điều giản dị, không cầu kỳ, càng bình thường càng tốt, bởi vì điều phức tạp có bao giờ hay ho đâu. Anh chàng kia than vãn, sao cuộc sống của tôi phức tạp làm sao. Phức tạp hay giản dị do mình chọn, có ai mang đến đâu. Người phụng sự suy nghĩ đơn giản là mình phụng sự tất cả đối tượng, những người đang cần giúp đỡ, bản thân không cần trả ơn. Phụng sự nhưng không bị kẹt vào phụng sự, tức là hãy phụng sự một cách thảnh thơi. Lên kế hoạch thảnh thơi, làm việc thảnh thơi, đề ra mục tiêu thảnh thơi, quá trình phụng sự mới an lạc và thảnh thơi. Làm việc mà ganh tỵ, lo lắng, sầu khổ, mệt mỏi, khó chịu, mắc công bắt người khác phụng sự, quan tâm ngược trở lại mình.
Bây giờ nói đến người đại phụng sự. Có thể thất cười khi nhắc đến danh từ này. Người hoàn toàn phụng sự đã hiếm, người đại phụng sự còn hiếm hơn. Phương thức đào tạo và giáo dục ngày nay khuyến khích người khai thác quá mức, nên nói đại phụng sự, chắc người ta cười ngặc nghẽo, thậm chí bị cho là thần kinh hay người ngoài hành tinh. Sự thật là như vậy. Một người bạn học nói tôi là alien, tức là người ngoài hành tinh. Vì thời buổi bây giờ người ta đi nhanh như gió, có ai đi chầm chậm như tôi, hoặc bàn tính chuyện thu vào chất đống, chứ có ai thèm thực tập buông bỏ đâu. Sao cũng được, người ngoài hành tinh tốt thôi, biết bao nhà khoa học đang tìm kiếm người ngoài hành tinh đấy. Người đại phụng sự buông bỏ đến tận cùng, sinh mạng còn không tiếc huống chi tài sản hay tình cảm. Tính từ ích kỷ đối với họ nghe thật xa lạ, hay chiến tranh là hành động điên rồ. Nhiều người phát nguyện chịu khổ địa ngục để người khác thoát tội hay sung sướng, an hưởng thái bình. Sinh viên ngành quản trị được học môn Personal Development – Phát triển cá nhân, trong đó thực tập cách làm thế nào tạo ra sự khác biệt giữa hằng hà sa số các yếu tố cạnh tranh, điều này làm giảm tố chất phụng sự của họ và xã hội cá nhân phát triển là chuyện đương nhiên. Tiêu thụ trở thành qui luật, còn phụng sự trở thành giải trí. Không ít kẻ giàu sang sử dụng phụng sự như trò chơi thế gian, làm theo phong trào hay đánh bóng tên tuổi. Người đại phụng sự buông bỏ các đam mê này, đồng thời bản thân phụng sự nhưng không cho rằng mình làm phụng sự hay vì bất cứ lý do nào khác. Ngay cả mục tiêu làm cho vui, cho có hạnh phúc cũng phải buông luôn vì nếu không phụng sự có tính cầu thị. Phụng sự chỉ để phụng sự, đó là mục tiêu tối thượng, không vẽ vời lôi thôi. H.P. Blavatsky tuyên bố trong cuốn Người phụng sự rằng sống là để phụng sự, và dù trong trường hợp nào, tinh thần phụng sự cũng phải được ưu tiên hàng đầu. Là người tu, mình hiểu được tu chính là phụng sự, nên sống để phụng sự hay sống để tu, hiểu sao cũng được.
Người phụng sự có đời sống cao thượng và khôn ngoan. Hiến mình cho nhân loại, bỏ qua những hưởng thụ nhỏ nhen, người xây dựng tịnh độ nơi chốn nhân gian, xứng đáng được vinh danh là anh hùng, mặc dù người chẳng muốn điều đó. Mình cần phát nguyện phụng sự nhân loại không mệt mỏi cho đến khi sức tàn lực kiệt vẫn tiếp tục phụng sự mãi, không đắn đo, không do dự. Lời phát nguyện có sự chứng giám của chư Phật, chư Bồ Tát, tổ tiên, ông bà, hồn thiên sông núi, tất cả có mặt gia hộ và bảo trợ cho việc phụng sự thêm tiến triển. Người đến chùa thường hay cầu xin đủ thứ, được cái này, được cái kia, nhưng ít ai cầu xin cho hành vi phụng sự của mình. Hãy thay đổi nội dung cầu nguyện như nguyện cho mình có nhiều cơ hội phụng sự, có nhiều thuận lợi trên con đường phụng sự, gặp gỡ nhiều bạn bè lành và hỗ trợ mình hoàn thành sứ mệnh phụng sự. Chắc ít người làm được như thế, nhưng nếu ai cũng tham gia và thực hiện nghiêm túc, Địa Cầu như mái ấm gia đình, mọi địa ngục đều giải trừ, thiên hạ an vui, tận hưởng thái bình, song sắt nhà tù bị đập tan dành chỗ cho tình thương và chuyển hóa khổ đau.
Đàm Linh Thất

Thêm bình luận mới